Một lúc sau tâm tình bình ổn trở lại, Ninh Viễn quay sang hỏi Trầm Quân: "Tại sao mẹ em lại biết? Chuyện khi nào..."
"Dì nói rằng phát hiện ra một tấm thiệp, dần dần mới biết."
"Thiệp..." Ninh Viễn lầm bầm: "Hóa ra từ lúc ấy mẹ cũng đã bắt đầu biết rồi..."
Đó là trước hoặc sau sinh nhật mười sáu tuổi của Ninh Viễn, cậu cũng không nhớ rõ là bao giờ nữa, khi đó Ninh Viễn vẫn chưa rõ tình cảm mà mình dành cho Trầm Quân là gì, chỉ là mỗi khi thấy Trầm Quân cậu đều trở hạnh phúc, cậu viết những tâm tình mông lung đấy ra một tấm thiệp. Không nghĩ tới mẹ mình lại tìm thấy nó...
"Tiểu Viễn, hóa ra em đã thích anh từ trước, lúc biết được chuyện này anh đã vô cùng vui vẻ."
Ninh Viễn không biết nên trả lời Trầm Quân như thế nào, im lặng một lúc Ninh Viễn mới nói: "Trầm ca, em nhớ ngày trước anh từng nói là anh yêu phụ nữ."
"Đúng, nhưng đúng hơn là trừ em ra thì tôi chỉ có hứng thú với con gái. Em giống như là một người đặc biệt vậy. Mà anh đối với em cũng không phải chỉ là cảm xúc nhất thời." Trầm Quân dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Ninh Viễn.
"Trầm ca..."
"Tiểu Viễn, tin tưởng anh, yêu người mà ngày trước em đã từng yêu, điều này cũng không khó. Anh đã đồng ý với dì Lâm sẽ chăm sóc cho em, cái này anh làm được."
Trầm Quân vừa nói vừa nâng đầu Ninh Viễn lên, dứt lời liền hôn xuống, lần này là môi chứ không phải là trán cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-cuong-che-yeu/1522880/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.