Ninh Viễn liên tục suy nghĩ về lời nói của Trầm Quân ngày hôm qua, Lúc còn trẻ cậu cũng từng cho rằng nếu như nhận được lời bày tỏ của Trầm Quân thì cậu sẽ vô cùng kích động. Giống như mong chờ một đồ vật vậy, một ngày nào đó món đồ mà cậu muốn nhất hiện lên trước mắt cậu, nhưng lại phát hiện món đồ đó đã thay đổi, thứ mà cậu chờ mong vốn không phải cái này, chỉ là theo thói quen nên mới tiếp tục chờ.
Ninh Viễn không biết có phải sự chờ mong tình cảm của Trầm Quân đã thay đổi không cậu không biết phải làm gì để đáp lại Trầm Quân. Hôm sau phải đưa mẹ đi khắm bệnh nên cậu dậy từ sớm, cũng không gọi Trầm Quân mà tự mình đưa mẹ đi bệnh viện.
Lúc nhận kết quả kiểm tra, Ninh Viễn tìm một chỗ tối của hành lang ngồi xuống. Quá khó khăn để cậu tiếp nhận kết quả này, tiếp nhận những gì bác sĩ vừa nói.
"Mẹ cậu bị bệnh quanh năm, thường xuyên dùng nhiều loại thuốc, cơ thể cũng không còn chịu đựng được. Hiện tại cơ thể bà vô cùng suy yếu, các căn bệnh cũ liên tục tái phát. Tình trạng cảu bà bây giờ vô cùng nguy hiểm, các căn bệnh kia có thể lấy tính mạng của bà bất cứ lúc nào. Tuy rằng có thể tiến hành trị liệu, thế nhưng với thể chất cảu bà thì nên nằm lại bệnh viện để tiện theo dõi, hơn nữa bà cũng đã lớn tuổi, không thể đảm bảo hiệu quả."
Bây giờ Ninh Viễn nghĩ lại, có thể vì Lâm Mai đã biết tình trạng của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-cuong-che-yeu/1522882/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.