Ninh Viễn nhất thời sửng sốt, cậu không có nghĩ hôm nay là sinh nhật của Lâu Thiếu Ngự.
"Sao anh không nói với tôi hôm nay là sinh nhật của anh? Những món này đều là do anh làm sao?"
"Đúng vậy, đều là tôi làm. Tôi mấy ngày nay đều học, bếp trưởng bảo tôi làm rất tốt. Lúc tôi gọi điện cho em tôi thực sự mong em trở về, thế nhưng tôi không muốn nói thẳng là sinh nhật mình, nhưng hình như không quan trọng bằng bạn em? Ban đầu tôi nghĩ chỉ cần em trở về cùng tôi đón sinh nhật, từ khi mẹ không có ở đây mỗi lần sinh nhật tôi đều cảm thấy vô cùng cô đơn, vốn tưởng rằng ngày hôm nay sẽ khác, ai ngờ em lại về muộn như vậy..." Câu nói cuối cùng của Lâu Thiếu Ngự vừa có chút giận dỗi, vừa trách cứ.
Ninh Viễn không ngờ lại trùng hợp đến vậy, ngoảnh đầu nhìn đồng hồ đã 11h45, có chút áy náy nói: "Xin lỗi, là tôi không tốt, sau này sẽ không để anh phải cô đơn nữa." Sau đó hắn hỏi Lâu Thiếu Ngự: "Anh không mua bánh gato sao?"
"Không có... Đâu có ai lại tự đi mua bánh sinh nhật cho chính mình chứ, tôi đã tính kĩ càng là gọi điện thoại cho em đi mua, nhưng nhận được tin nhắn của em liền không nói chuyện đó nữa."
"..." Ninh Viễn đột nhiên cảm thấy Lâu Thiếu Ngự đang khiến cậu càng cảm thấy áy náy.
"Anh còn không mau ăn đi? Để tôi đi nấu mỳ trường thọ, coi như thay bánh gato."
"Được!"
Thời điểm Ninh Viễn bê mỳ trường thọ lên cũng đã gần mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-cuong-che-yeu/1522898/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.