Lâu Thiếu Ngự đang nói chuyện cùng Lưu Thụy đột nhiên cảm thấy điện thoại trong túi quần khẽ rung, khóe miệng dần cong lên bởi vì hắn biết là từ Ninh Viễn. Từ sau khi xuất viện, Lâu Thiếu Ngự cảm thấy Ninh Viễn đối với mình rất khác, tuy rằng trước đây hai người cũng thân thiết, thế nhưng cảm giác vô cùng cứng ngắc, hắn cảm nhận được rõ ràng khoảng cách của đối phương, nhưng hiện tại hắn lại cảm giác được người kia đang chân chính quan tâm hắn mà không phải vì giao dịch cũng không phải vì nhiệm vụ.
Có điều Lâu Thiếu Ngự trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ lao cả người dùng tính mạng để bảo vệ Ninh Viễn, quả là việc làm liều hơn phong cách bình thường của hắn, nhưng hắn không hề chối bỏ hay hối hận vì việc làm của mình. Tuy rằng chuyện phát sinh vượt qua phạm vi suy nghĩ của hắn, nhưng cuối cùng phát triển như bây giờ làm hắn rất hài lòng, thậm chí hắn thật lòng muốn cảm ơn An Diệc Thần, nếu như không phải An Diệc Thần làm việc đó, không chừng bây giờ Ninh Viễn vẫn giữ dáng vẻ xa lánh trước đây.
Mở di động ra, quả nhiên là tin nhắn của Ninh Viễn, nói đang chuẩn bị cho hắn bữa tối.
Ăn cơm xong, Lâu Thiếu Ngự cùng Ninh Viễn nói chuyện: "Nếu buồn chán quá cứ ra ngoài làm việc đi, em có vẻ thích công việc trước đây lắm mà. Tại sao không đi?"
"Tôi có thể ra ngoài làm việc sao?" Nhìn phản ứng của Ninh Viễn có chút ngoài ý muốn của Lâu Thiếu Ngự, kỳ thực trong khoảng thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-cuong-che-yeu/1522899/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.