Sau giờ giải lao về lớp, các bạn cùng lớp thấy Dung Tuân và Trữ Phong ngồi cùng bàn đều cảm thấy khó hiểu. Nhưng nếu hai người đã ngồi cùng bàn thì chắc hẳn là cô giáo chủ nhiệm đã đồng ý nên bọn họ cũng không nói gì. Mà ngoài ra có mấy bạn nữ lại có điểm đồng tình với Dung Tuân, Trữ Phong là một người không dễ chọc, Dung Tuân lại có tin đồn như thế, vạn nhất mà Trữ Phong thấy cậu không vừa mắt mà đánh cậu ấy thì phải làm sao bây giờ? Mà các nàng đều không biết việc đổi bàn là do chính Trữ Phong yêu cầu.
Còn về vết thương trên mặt Dung Tuân, các nàng tuy rằng ngoài ý muốn nhưng cũng không hỏi gì nhiều.
Rất nhanh liền bắt đầu tới tiết ba, Dung Tuân lấy sách ra nghiêm túc nghe giảng bài. Đồng thời lúc này, Trữ Phong lại không nhìn ngoài cửa sổ, không nghịch di động, cũng không ngủ, không có một điểm nào lười biếng mà lấy sách vở ra cùng Dung Tuân nghiêm túc nghe giảng.
Giáo viên Tiếng Anh liếc nhìn sang Trữ Phong thấy anh thực sự không hề ngủ cũng không thất thần, quả thực là hiếm thấy.
Đối với việc các giáo viên có ấn tượng như vậy với mình, Trữ Phong cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, tự mình làm thì tự chịu thôi. Thế nhưng chính vì vậy mà vào thời điểm hiện tại, anh càng cảm thấy mình thật may mắn được trọng sinh, có cơ hội được làm lại từ đầu.
Thật ra lúc phân vào lớp nhân văn, anh cảm thấy mình học cái gì cũng như nhau vì thấy thấy Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-de-chuoc-loi/2551134/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.