Sau khi tan học, các giáo viên thu thập đồ đạc chuẩn bị ra về, giáo viên Tiếng Anh mở miệng nói: "Tiểu Đổng, Trữ Phong có chuyện gì vậy?"
"Làm sao vậy?" Cô Đổng đang sắp xếp lại bàn làm việc, ngẩng đầu hỏi.
"Hôm nay trong giờ của tôi em ấy không hề ngủ gật, còn rất nghiêm túc nghe giảng khiến tôi có cảm giác không quen." Giáo viên Tiếng Anh lại nói.
Thầy giáo Lịch sử bên kia nghe vậy vội nói: "Tiết Lịch sử em ấy cũng không ngủ, tôi còn tưởng mình bị hoa mắt."
Thầy giáo ngữ văn đang chấm bài thi cười nói: "Tôi còn tưởng bài giảng hôm nay của tôi tương đối hấp dẫn thì em ấy mới không ngủ, ai ngờ thì ra không tiết nào ngủ cả."
Cô Đổng còn tưởng là các giáo viên khác là đang muốn cáo trạng, không nghĩ tới lại là đang khen Trữ Phong.
Giáo viên Tiếng Anh lại nói: "Mà nói đi cũng phải nói lại, sao cô lại để Dung Tuân ngồi cùng bàn với em ấy?"
Cô Đổng cười nói: "Muốn Dung Tuân giúp đỡ Trữ Phong một chút thành tích trong học tập, đã là năm cuối rồi, không nhanh lên sẽ chậm mất." Cô còn chưa nói việc đó là yêu cầu của Trữ Phong, nói ra chắc cũng không ai tin mất.
Thầy giáo Lịch sử có chút lo lắng hỏi: "Sẽ không làm thành tích của Dung Tuân kém đi chứ?"
Cô Đổng nói: "Tôi sẽ quan sát, nếu thành tích của Dung Tuân giảm xuống, tôi sẽ đổi chỗ trở lại." Cô không thể chỉ vì Trữ Phong mà làm chậm trễ Dung Tuân, nếu không thì người khác sẽ nói cô bất công.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-de-chuoc-loi/2551135/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.