Sau sự kiện hiểu lầm đó. Cô tự nhủ mình phải tin tưởng anh hơn.
Công ty cũng đã giải quyết xong hết việc. Ngày ngày anh vẫn theo thời gian mà đi đi về về. Tuyệt không la cà bên ngoài. Hầu như sau ngày làm việc đều quấn quít cùng.
Chiều cùng nhau đi chợ mua đồ. Rồi cùng nhau nấu cơm. Trải qua buổi ăn cùng nhau. Xong rồi lại cùng nhau xem TV. Trò chuyện tâm sự cùng nhau. Buổi tối lại ôm nhau ngủ, bình dị nhưng ấm áp đến lạ thường.
Đúng vậy! Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế...!
****
"Anh đi làm đây!"-Anh mang giày sau đó liền nhìn cô vẫy tay cười cười.
"Lái xe cẩn thận!"-Cô cũng vẫy tay nhìn anh cười.
Nhìn anh đã lấy xe rời đi. Cô mở TV lên xem.
Một lát sau chuông điện thoại reo. Nhìn dãy số lạ cô do dự một chút nhưng vẫn bắt máy.
"Alo"-Cô giọng điệu lịch sự nói.
"Nếu không muốn thằng chồng tương lai mày đi trầu diêm vương thì làm theo lời tao!"-Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông.
Cô chợt khựng lại, lòng dâng lên một cảm giác bất an.
"Ông nói gì vậy chứ?"-Cô giọng run run hỏi.
"Tao muốn cưới mày! Mau! Đàn em tao đang ở ngoài cửa! Mày mau lấy áo cưới mặc vào! Trang điểm xinh đẹp vào cho tao! Hôm nay tao muốn đám cưới với mày!"-Giọng nói của người đàn ông kia tràn ngập sự đe doạ.
"Ông....?!"-Cô nắm chặt điện thoại, vội vàng chạy ra cửa sổ nhìn, đúng là có 2 tên mặc áo đen ở ngoài cửa.
"Mau lên! Tao cho mày 30 phút chuẩn bị! Mặc đầm cưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-de-yeu-anh-dungly/1096842/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.