Cảm giác ở phía dưới có chút đau khiến cô thức tỉnh. Nhìn sang thì thấy gương mặt phóng đại của anh ở kế bên. Nhịn không được hôn trộm lên môi anh một cái. Ngay lập tức anh cũng mở mắt, hai con ngươi nhìn cô sắc bén.
Cô có chút chột dạ, cọ quậy muốn rời đi.
"Nằm im... ngủ thêm một lát đi đã!"-Âm thanh có chút lười biếng vang lên.
Cô lại tiếp tục cựa quậy thoát khỏi vòng tay ai đó. Tay anh lại ôm cô chặt hơn, khiến cô không nhúch nhích được nữa.
Cô bất mãn nhìn trần nhà, lát sau nhớ đến chuyện gì đó ánh mắt liền ảm đạm vài phần... lòng cũng hụt hẫng đi nhiều.
"Đứa bé và cô gái kia... anh tính sao?"-Cô chính là nhịn không được hỏi anh.
"Sao?"-Anh mở mắt nhìn cô, gương mặt khó hiểu.
"Anh không cần giấu nữa... chuyện đó em biết hết rồi!"-Cô tiếp tục nói.
Anh im lặng vẫn chăm chú nhìn cô.
Cô nắm chặt ga giường, hít một hơi sâu, sau đó liền nói "Anh bây giờ sẽ bỏ em theo cô ấy? Em cam đoan với anh... anh không bỏ em đi... em sẽ chấp nhận đứa bé kia... dù gì nó cũng là máu mủ với anh... còn về phần cô gái kia... anh đừng qua lại với cô ấy nữa được không?"
Anh nhìn cô khó hiểu. Đứa bé nào? Cô gái nào? Bỏ theo cô gái ấy?
Là sao?
"Em đang nói gì vậy? Có phải thấy không khoẻ chỗ nào không?"-Anh đưa tay sờ trán cô sau đó sờ trán mình.
Bình thường mà ta?
Cô thấy anh vẫn cố chấp chối liền tức giận nói "Em biết hết rồi! Anh đừng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-de-yeu-anh-dungly/1096844/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.