Cô mệt mỏi mở mắt, tay không tự chủ mà sờ bên cạnh.
Đêm qua anh không về phòng ngủ sao?
Chẳng lẽ anh chán ghét cô đến thế?
Cô xoa xoa bên hai thái dương, cố gắng ngồi dậy, ánh mắt cô buồn rầu nhìn ngoài phía cửa sổ...
Ngồi thất thần một lát sau đó cô rời giường đi xuống bếp...
Anh có lẽ đã đi làm rồi...
Anh là muốn né tránh cô sao?
Ngôi nhà này có phải đã quá im lặng đi?
Thật im lặng... im lặng đến đáng ghét...
Cô cố gắng lê từng bước đến phòng biết, trên bàn thấy đã đựng một đứa trứng, kế bên là 2 lát bánh mì.
Anh làm đồ ăn sáng cho cô sao?
Cô ngồi xuống ghế, thất thần một hồi mới cầm lát bánh mì mà ăn.
Trứng chiên này đã lạnh rồi... lạnh như lòng cô vậy...
Cô ngấu nghiến ăn... ăn đến mức... muốn khóc... khóc thật rồi...
Cô cứ ăn như thế... miệng vừa đắng vừa mặn... nước mắt này sao nó cứ rơi hoài vậy? Rơi nhiều đến nỗi... khiến cô không còn tâm tư để ăn...
Cô đứng dậy thu dọn phòng bếp một lát liền trở về phòng ngồi thờ thẫn. Ánh mắt cô bình tĩnh đến lạ thường.... nhưng trong lòng cô đang dậy sóng...
Cô nghĩ... nếu như mình đem "Lần đầu tiên" này dành cho anh thì sao...? Nhưng còn đứa bé kia... thì sao đây...?
Cô muốn giữ anh bên mình, muốn độc chiếm anh, muốn tham lam tình yêu của anh...
Đúng vậy... cô thật sự rất ít kỉ... ít kỉ... rất ít kỉ...
Nhưng thì sao chứ? Cô yêu anh! Cô muốn anh mãi mãi ở bên cô! Cô muốn! Muốn rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-de-yeu-anh-dungly/1096848/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.