"Xong rồi sao? Mau tới đây ăn!"-Cô vừa dọn bát đũa vừa cười nói.
"À... ừm..."-Anh cười gượng, mắt vẫn không tự chủ liếc nhìn cô. Chân cô vừa trắng lại dài... hôm nay lại mặc váy ngắn như thế... thật là kích thích thị giác mà....
Anh ngồi xuống ghế... cúi đầu ăn cơm.... không dám nhìn bậy bạ.
"Anh ăn thử món này xem!"-Cô cười nhìn anh, gắp miếng thịt sườn xào chua ngọt vào bát anh.
Anh gật gật đầu. Tay vẫn ăn cơm. Mắt không kìm chế liếc nhìn cô. Sau đó trong lòng tự mắng mình thật háo sắc mà. Nếu như còn nhìn nữa chắc anh sẽ phụt máu mũi mắt.
Cô trên bàn ăn hôm nay hỏi anh rất nhiều thứ. Ví như "Anh hôm nay làm việc có mệt không?" "Trưa anh ăn gì" bla bla.
Anh vẫn trung thành cuối đầu. Cô hỏi gì chỉ ậm ừ cho qua. Mắt vẫn trừng to, nhất quyết không dám ngẩng đầu lên. Duy trì trạng thái cúi đầu này anh có hơi mỏi cổ. Nhưng hà mỏi cổ còn hơn mất máu...
Cô thấy thái độ anh như vậy thì có chút mất mát trong lòng.
Thấy anh đã ăn xong chuẩn bị rời đi cô liền nói "Anh hôm nay không bận chứ? Cùng em xem phim được không? Hôm nay em có mua hai đĩa CD rất hay!"
Anh đối với cô từ trước tới giờ không có cự tuyệt... nhưng hôm nay nếu ngồi gần cùng cô xem phim... anh chỉ sợ sẽ mất máu mà nhập viện mất...
Nhìn thấy anh lưỡng lự như thế trong lòng cô đau đớn, nhưng vẫn cô gắng duy trì. Trả vờ bày ra bộ mắt cún con "Đi mà anh... phim này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-de-yeu-anh-dungly/1096846/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.