"EM...!!!!"-Tần Vũ Khiêm nghe cô nói như vậy mà tức điên lên, chưa nói hết câu thì bị mẹ cô xen vào.
"Hy Hy... dậy rồi à?"-Lạc mẹ vẫn đang "thầm lặng" ngồi xem kịch. Con gái giỏi lắm!
"Vâng... hôm nay mẹ nấu gì thế? Có cần con giúp gì không?"-Cô thấy mẹ liền chạy lại làm nũng, không đoái hoài tới tên kia. Tần Vũ Khiêm bây giờ mặt đen như đít nòi. Chả biết trút giận đâu cho hết.
"Gớm chưa! Hôm nay cô ăn phải gì mà "siêng" thế?"-Lạc mẹ đánh yêu cô.
"Con mới ngủ dậy... đã ăn gì đâu cơ chứ...?"-Cô cũng trả vờ bày ra bộ mặt đáng thương.
"Khiêm hay là anh ra ngoài đi!"-Diệp Lạc vội vàng cười giải hoà với anh, nháy nháy mắt ra hiệu.
"Ừ..."-Tần Vũ Khiêm gật gật đầu. Tỏ ỷ đã hiểu.
"Minh Vũ... cái này cắt như thế nào?"-Diệp Lạc bày ra bộ dạng rất ư là đáng yêu níu níu tay anh.
Cô nghe thấy liền phóng qua ngay chỗ anh, cắt ngang hai người họ, cứ thế mà chen vô giữa.
Anh bị cô làm cho giật mình, gương mặt khó hiểu nhìn cô.
Cô thấy anh nhìn mình thì liền bày ra bộ mặt đanh đá. "Sao?Mặt em dính gì à?"
"À không... có!"-Anh vội hoàn hồn nhìn xuống thấy anh và cô đứng rất gần nhau, nhớ lại những lời cô từng nói. "Không được lại gần cô!" Liền biết điều đi qua bên chỗ Diệp Lạc, bây giờ đổi lại là Diệp Lạc đứng giữa hai người.
"Cái này thì cắt mỏng... như thế này này!"-Anh liền cầm dao thực hiện cho Diệp Lạc xem.
"Oa... là như thế à? Em biết rồi! Cảm ơn anh!"-Diệp Lạc nói thì nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-de-yeu-anh-dungly/1096879/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.