"A....!"-Anh bị tiếng la làm cho giật mình, quay lại thì thấy cô đang cầm ngón tay chảy máu, nước pmắt rưng rưng.
Anh lo lắng vội vàng chạy lại hỏi. - "Em không sao đó chứ?"
"Hic... Em đau lắm í!!!"-Cô nói xong đưa ngón tay trỏ đang chảy máu của mình.
Anh nhìn cô xót xa cũng không biết phải làm thế nào đành nói. -"Em lại đó rửa tay cho sạch máu đi! Anh... anh đi kiếm băng gạt rồi băng bó cho em!"
"Hy Hy! Cậu không sao chứ? Cắt cà chua thôi mà cũng cắt vào tay nữa à?"-Diệp Lạc cũng trả vờ lo lắng, nhưng đến câu sau liền nghe rõ phần châm chọc.
Cô không trả lời cô ta, đi rửa tay theo lời anh dặn.
"Bác gái cho con xin một cái băng gạt đi ạ!"-Anh vội vàng nói, giọng nói đầy lo lắng và khẩn trương.
"Sao thế? Con bị thương ở đâu sao?"-Lạc mẹ vừa đưa trà cho Lạc cha căn bản là không biết cô đang bị thương.
"Dạ... không có! Lạc Hy em ấy bị thương ạ!"-Anh càng nói càng khẩn trương, nhìn ngón tay cô chảy máu mà đau lòng không thôi.
"Được rồi! Đợi bác đi lấy!"-Lạc mẹ nhìn anh cười âu yếm, thằng bé này đúng như bà nghĩ! Yêu thương con gái bà rất nhiều!
Anh bước vào bếp.Nhìn thấy cô ngồi đó cau mày trông rất đau! Anh liền lo lắng chạy lại bên cô. -"Em đã rửa nước chưa?"
Cô nhìn anh, mũi cay cay, nhìn thấy anh lo lắng cho mình như vậy. Cô vừa hạnh phúc vừa hận. Cô hận bản thân cô lắm, lúc trước chẳng biết cô đã ăn phải bã gì mà cứ lại chê anh dơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-de-yeu-anh-dungly/1096877/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.