Cô cười trộm trong lòng. Anh cư nhiên chỉ vì việc này mà đỏ mặt? Thật là dễ thương a.
"Anh mau ăn đi! Sắp nguội hết rồi kìa!"-Cô huých tay anh, chỉ vào ly súp cua anh đang cầm bảo.
"À ừ..."-Anh cúi đầu ăn, anh từ đó giờ vẫn như vậy... rất ngoan ngoãn nghe lời cô.
Thấy anh rất "nghe lời" cô gật đầu hài lòng.
"Minh Vũ..."-Từ xa có tiếng một cô gái đang gọi anh. Giọng nói rất êm tai dễ nghe.
Cô phản ứng rất nhanh, liền ngẩng đầu lên xem.
Là cô ta sao? Cô gái tỏ ra rất "thân thiết" với anh ban sáng.
"Hả..?"-Anh nghe có người gọi tên mình cũng ngẩng đầu xem là ai.
"Dương Mịch? Cậu kiếm tớ có việc gì?"-Anh đứng dậy đi về phía cô.
"Cậu đang ăn trưa à? Cô chủ nhiệm nhờ tớ đưa cái này cho cậu!"- Dương Mịch nói rồi lấy ra một sắp tài liệu.
"Ừ. Cảm ơn cậu!"-Anh nói rồi gật đầu cười khách sáo.
"À không có gì! Mà... cô gái ngồi bên cạnh cậu là ai thế?"-Dương Mịch vẻ mặt tươi cười lấy lòng.
Anh cười nhạt trong lòng... phải trả lời làm sao đây? Chẳng lẽ nói là bạn? Nhưng anh xứng sao? Giữa cô và anh... căn bản chính là mối quan hệ "không tên".
"Bạn! Được không?"-Cô đột nhiên từ đây xuất hiện, miệng nở nụ cười khiêu khích.
"À...."-Dương Mịch cố ý kéo dài giọng.
Anh nhìn Dương Mịch cười gượng. Đúng rồi... anh với cô căn bản chỉ là bạn. Không hơn cũng không kém.
"Chào! Tôi là Dương Mịch! "Bạn" chung lớp với Minh Vũ! Còn cô?"-Dương Mịch nói xong liền khoác tay anh. Cười ngọt ngào nhìn cô.
Cô trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-de-yeu-anh-dungly/1096887/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.