"A... em... em tới đây làm gì vậy?"-Anh vội chạy ra cửa, đáy mắt hiện lên 1 vui mừng khó che giấu
Tia vui vẻ đó... cô cũng đã phát hiện... chàng trai này... gặp cô anh cũng có thể vui vẻ đến vậy sao? Tim cô như thắt lại... ánh mắt thất thần nhìn chàng trai đang đứng trước mặt cô... sao lúc trước cô có thể ích kỉ như vậy?
Thấy cô im lặng không trả lời... anh cúi đầu ngượng ngùng... đúng vậy... anh có tư cách gì mà hỏi cô chứ? Anh nhận thấy được hình như cô đang cầm súp cua thì phải. Cô mua cho anh... à chắc không phải đâu. Chắc là cô mua cho Tần Vũ Khiêm rồi lại muốn anh đưa dùm đây mà. Cô mỗi lúc giận nhau với Tần Vũ Khiêm đều nhờ anh đưa dùm cho cậu ta. Anh cười nhạt trong lòng, bản thân tự khinh bỉ mình...
"Anh ăn gì chưa?"-Cô thấy anh ngu ngốc đứng chôn chân ở đó, nhịn không được tim lại đau lên. Người đàn ông này khi đứng trước mặt cô sao lại có thể nhu nhược như vậy?
"Anh ăn rồi!"-Anh nghe cô hỏi liền trả lời.
"Anh ăn bánh mì đó sao?"-Cô cau mày
"À... bánh mì anh ăn hồi sáng còn dư nên trưa lấy ra ăn tiếp đó mà... haha"-Anh cười gượng nói, để cô phát hiện anh nghèo khổ như vậy... thật là... nhục mà...!
"Sao chứ? 1 ổ bánh mì như vậy mà đem chia đi ăn 2 buổi? Anh điên sao?"-Cô đau lòng, bánh mì chỉ có một ổ như vậy. Mà lại là bánh mì không nữa chứ! Khô khốc như vậy mà anh vẫn ăn được sao? Anh... sao lại có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-de-yeu-anh-dungly/1096888/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.