Lúc ngón tay Hạ Trầm lướt qua gương mặt của Quý Bạch, tựa như mang theo dòng điện.
Gương mặt cậu bốc cháy, đỏ như muốn nhỏ máu.
Dù đã sống lại một đời, dù biết Hạ Trầm chỉ đang cố trêu chọc mình, nhưng trái tim Quý Bạch vẫn không nhịn được đập rộn lên.
Quý Bạch hơi khó khăn nhìn về phía Hạ Trầm, không nói được câu nào.
Đôi mắt Hạ Trầm vẫn nhìn cậu không buông, không có ý bỏ qua cho cậu, giọng nói trầm thấp, chậm rãi hỏi: "Sao thế, bạn nhỏ?"
"Không muốn à?"
Quý Bạch vội vàng lắc đầu, nhưng ánh mắt dừng lại trên ngón tay Hạ Trầm, lại lúng túng không tả nổi.
Kiếp trước cậu thích nhất là cắn tay Hạ Trầm, nhưng khi đó cậu là mèo mà!!!!
Nhớ lại dáng vẻ chính mình kiếp trước, khi cậu tưởng rằng mình mãi mãi không thể trở lại thân thể, lăn lộn om sòm ôm lấy Hạ Trầm, Quý Bạch ho khan một cái, che mặt, trong lòng không nhịn được thầm r3n rỉ.
Nhưng Hạ Trầm hiện giờ ở gần cậu đến vậy.
Quý Bạch cảm thấy hơi thở của hắn từng chút từng chút một phả vào cổ mình, ngứa ngáy, làm cả đầu ngón tay cậu cũng hơi run rẩy.
Tại Quý Bạch đỏ lên, đón nhận ánh mắt của Hạ Trầm, lại ho một tiếng, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu.
Hôn một cái lên đầu ngón tay Hạ Trầm.
Vừa chạm đã tách ra.
Hạ Trầm: "..."
Hắn đúng là chỉ muốn trêu chọc Quý Bạch.
Lại không thể nào ngờ được cậu sẽ ngoan ngoãn đến vậy... Đầu ngón tay cảm nhận được xúc cảm mềm mại, Hạ Trầm khụ một tiếng.
Tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-de-yeu-duong-voi-ke-co-chap/1768800/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.