Hạ Trầm khụ một tiếng, cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm, không nhìn đến Quý Bạch, gật đầu nhẹ, mặt không biểu tình ừ một tiếng.
Không để ý đến sự kỳ lạ của Hạ Trầm, thấy hắn gật đầu Quý Bạch vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Nắm lấy cánh tay Hạ Trầm, Quý Bạch không nhịn được liền mở miệng hỏi: " Thật không? Anh, anh sống lại vào hôm nào, cũng vào ngày 27 tháng 8 sao?"
Sau khi Quý Bạch sống lại, cậu đã từng nhớ đến Hạ Trầm của kiếp trước, hắn phải trải qua thời gian dài dằng dặc cùng cô đơn và đau khổ, trầm mặc tự cô lập chính mình.(?)
Cậu đã tận mắt chứng kiến kiếp này Hạ Trầm có mình ở cạnh càng ngày càng tốt lên, nhưng cậu vẫn thấy đau lòng vì kiếp trước không thể cứu được Hạ Trầm (?).
Vậy mà không ngờ được chuyện Hạ Trầm cũng sống lại.
Quý Bạch tim đập nhanh, hưng phấn, có chút miệng đắng lưỡi khô:" Quá thần kỳ, thật sự quá thần kỳ, anh, may mắn là hôm nay em chủ động thắng thắn nói ra, nếu không thì--"
Quý Bạch chưa kịp nói hết, đột nhiên chú ý tới biểu cảm trên khuôn mặt đẹp trai của Hạ Trầm có chút kỳ lạ.
Bời vì thường ngày Hạ Trầm ít biểu hiện cảm xúc, nên đường nét thâm thuý, ngũ quan sắc bén.
Lúc này khuôn mặt cố ý làm ra dáng vẻ nghiêm túc, nhưng hai má lại ửng hồng, thấy rất rõ ràng đặc biệt hiếm thấy.
" Anh,...anh đang xấu hổ à? " Nghĩ đến nguyên nhân khiến cho cảm xúc Hạ Trầm không bình thường, Quý Bạch không khỏi bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-de-yeu-duong-voi-ke-co-chap/1768802/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.