Trần An Nhiên không biết đã đứng bên cạnh Hạ Trầm từ lúc nào.
Cô nhìn bóng lưng của Quý Bạch, đẩy cánh tay Hạ Trầm, cười khẽ, nhỏ giọng nói: "Gần đây thi thử mấy lần, thành tích của Quý Bạch và Chương Hằng Thạc không kém nhau là mấy, hai người họ phân cao thấp, nếu muốn nói lần thi này cậu ấy có thắng được Chương Hằng Thạc hay không... thì cũng không nói thật đấy".
Dừng một chút, mắt Trần An Nhiên lóe lên một tia cảm xúc phức tạp, nhìn về phía Hạ Trầm than thở: "Có điều, tớ rất giật mình đấy, Quý Bạch là người hiền lành như vậy mà có thể nói ra những lời này".
"Cậu cũng không nghĩ đến đâu nhỉ?" Trần An Nhiên cười cười, "Được cậu ấy che chở như thế, có cảm giác gì vậy?"
Hạ Trầm không nhìn Trần An Nhiên, ánh mắt của hắn nặng nề dừng lại ở bóng lưng Quý Bạch cách đó không xa.
Thiếu niên tức giận, siết thật chặt nắm đấm, lưng thẳng tắp, ánh mắt lại trong sáng vững vàng khó tả.
Hắn được bảo vệ.
Có cảm giác gì ư?
Hắn muốn, ngay lập tức, ngay bây giờ, đem người kia về nhà hung tợn đè cậu lên giường...
Hạ Trầm hít sâu một hơi, sau đó cười một tiếng.
Còn có thể làm cái gì đây... chỉ có thể véo mạnh tai cậu một cái.
Cho cậu một trừng phạt nhỏ.
Hắn vậy mà cũng có một ngày cần đứa trẻ này đứng ra bảo vệ.
Mặc dù cảm giác này... tốt đến mức ngón tay hắn cũng hơi run rẩy.
Lúc hai người họ rời khỏi tiệm lẩu, mưa bên ngoài đã ngừng.
Một trận mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-de-yeu-duong-voi-ke-co-chap/1768813/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.