Ngày hôm sau, thành phố B mưa rất lớn.
Mây đen dày đặc, mang theo tiếng sấm đùng đoàng cùng những tia chớp rạch ngang bầu trời. Giọt mưa lớn như hạt đậu đạp vào cửa kinh của giảng đường, khiến phòng học vốn rất yên tĩnh trở nên ngột ngạt hơn.
Lớp tập huấn đã học được hơn một tuần lễ, Trần An Nhiên dừng bút nhìn mưa ngoài cửa sổ, "Nếu hôm nay không phải tự học buổi tối thì tốt". Cô thở dài, vuốt huyệt thái dương: "Tớ cảm thấy sợi dây cung trong đầu quá căng rồi, tiếp tục thế này nó sẽ đứt mất".
Quý Bạch cũng nhìn thoáng qua cơn mưa bên ngoài cửa sổ, lấy điện thoại di động từ trong ngăn bàn ra, xem dự báo thời tiết thành phố A.
Không giống nơi đây sấm sét mưa giăng đầy trời, thành phố A lúc này trời trong mây trắng.
Giáo viên giảng bài mới đi ra ngoài, trên bục giảng không có ai, Quý Bạch lựa lời nhắn tin cho Hạ Trầm: "Anh, bên này mưa lớn lắm, thành phố A thế nào?"
Chờ trong chốc lát, Hạ Trầm vẫn không thấy trả lời.
Thường ngày mỗi khi cậu gửi tin nhắn cho Hạ Trầm, hắn sẽ trả lời rất nhanh, có đôi khi hắn tính toán đây là thời gian cậu tự học xong rồi còn gọi điện thoại thẳng cho cậu. Dù không thể gặp nhau, nhưng thỉnh thoảng nhận được điện thoại của Hạ Trầm, nghe thấy giọng nói của hắn, Quý Bạch đã rất hài lòng.
Quý Bạch nhìn đồng hồ, hiện giờ ở Trí Viễn chắc là đang học, Hạ Trầm không xem điện thoại cũng rất bình thường.
Lại chờ thêm một lát, Hạ Trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-de-yeu-duong-voi-ke-co-chap/1768815/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.