Vừa lúc chuông vào học vang lên, Quý Bạch đẩy Từ Hạo ra để vào lớp.
Cậu quay đầu nhìn về phía Hạ Trầm, nhìn thấy hắn đang tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt hững hờ rơi vào một điểm vô định trên mặt bàn, không tỏ rõ cảm xúc.
Kiếp trước ơ bên cạnh hắn mười năm, Quý Bạch có thể nhìn ra được cảm xúc của hắn đang không tốt.
Phản ứng đầu tiên của cậu là nghĩ hắn nghe được những câu phỏng đoán nãy giờ của Từ Hạo, hiểu lầm cậu và Trần An Nhiên có quan hệ với nhau. Quý Bạch căng thẳng trong long, vội vàng tiến đến trước mặt Hạ Trầm, thấp giọng mở miệng: "Cậu đừng hiểu lầm, lúc nãy Từ Hạo chỉ đoán..."
Sợ những người khác nghe được, giọng nói của Quý Bạch rất nhỏ.
Nhưng cậu sợ Hạ Trầm không tin mình, trong mắt tràn đầy căng thẳng.
Nói đúng ra, tính cả mười năm kiếp trước, Quý Bạch đã rời trường quá lâu, cậu không còn ấn tượng mấy với Trần An Nhiên nữa, ký ức về cô đã mơ mơ hồ hồ trong lòng cậu, thậm chí cậu còn không nhớ rõ tướng mạo của cô, chỉ nhớ hình như hai người cùng tham gia một lớp huấn luyện.
"Tôi không thích cô ấy, cũng không định tham gia hoạt động chào mừng người mới tối nay".
Quý Bạch do dự một lát, nhìn Hạ Trầm nói: "Cậu đừng tức giận..."
Hạ Trầm nhìn về phía cậu, trong con ngươi đen nhánh nhìn không rõ tâm tình, chỉ cảm thấy nó sâu sắc đáng sợ, giống như bóng đêm có thể bao phủ cả người khác.
"Tôi không hiểu lầm".
Nghe hắn nói vậy, Quý Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-de-yeu-duong-voi-ke-co-chap/1768845/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.