“Tôi rất bình tĩnh, kiếp trước em sẵn sàng c.h.ế.t cùng Thời Hoài Tự, sao hả, đổi lại là tôi thì không được sao?”
Tôi cố gắng đẩy tay anh ta ra: “Tôi không... tôi không...”
Giọng Tống Diễn càng lúc càng kích động: “Tôi đã có thể cứu vãn tất cả! Nhưng sao em lại phải quay lại cùng tôi? Trả lại Tang Ninh cho tôi!”
Tôi vô vọng đưa tay ra, ánh sáng trước mắt ngày càng tối dần.
“Tống Diễn.” Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên cách vài bước.
“Tôi đến rồi, anh thả cô ấy ra.”
Áp lực trên cổ tôi đột ngột biến mất.
Tôi khom người, ho khan dữ dội, đôi mắt phủ một lớp sương mờ. Trong cơn thoi thóp, tôi nhìn Thời Hoài Tự, bản năng đưa tay về phía anh.
Vết m.á.u trên chân anh đã khô, băng quấn trên tay càng làm anh trông thê thảm hơn kiếp trước.
Từ lúc bước lên tầng hai, ánh mắt anh không ngừng dán chặt vào tôi, như thể sợ tôi xảy ra chuyện gì.
Tống Diễn kéo tôi, lùi về sau vài bước, rút một con d.a.o găm kề lên cổ tôi: “Thời Hoài Tự, lần này chúng ta chơi chút gì khác biệt đi.”
Hắn chỉ vào một chiếc áo khoác da gần đó, nói với Thời Hoài Tự: “Mặc vào.”
Tôi vừa nhìn đã nhận ra chiếc áo đó.
“Không... không được mặc!” Tôi giãy giụa dữ dội, lần đầu tiên hét đến lạc giọng: “Không được mà!”
Tống Diễn cười như kẻ điên, tiếng cười vang lên đầy phấn khích: “Ninh Ninh, kiếp trước Thời Hoài Tự dám ôm em cùng chết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-em-hua-se-khong-ghet-bo-anh-nua/373964/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.