Tôi dường như cảm nhận được mình bị nổ tung thành từng mảnh.
Toàn thân tê dại, không còn sức lực.
Nhưng c.h.ế.t cùng anh, tôi không hề sợ hãi…
Không sợ sao?
Vậy tại sao tôi đang khóc?
Việc mất thính giác chỉ là trong thoáng chốc, giây tiếp theo, tiếng hét ồn ào như một quả b.o.m nguyên tử, đột ngột dội vào tai tôi.
“Kẻ tình nghi đã bị b.ắ.n hạ! Thi thể phát hiện tại: tầng hai nhà máy bỏ hoang.”
Báo cáo từ đội một: Thiết bị kích nổ còn nguyên vẹn, xác nhận con tin an toàn.
“Lửa quá lớn, thông báo đội chữa cháy và đưa con tin rời khỏi hiện trường ngay lập tức.”
“Tại hiện trường không phát hiện chất nổ đáng ngờ nào khác.”
Tôi bị người khác dìu đi. Khi rời khỏi, tôi quay đầu lại, thấy Tống Diễn nằm sấp trên mặt đất, đưa lưng về phía tôi.
Anh ta c.h.ế.t rồi.
Một bàn tay che lên mắt tôi.
Không khí lạnh xua tan mùi khói còn vương trong khoang mũi.
Tiếng còi cảnh sát vang lên dồn dập, ánh sáng đỏ xanh đan xen chiếu rọi, phản chiếu lên nền tuyết, hòa cùng ánh hoàng hôn đang khuất dần.
Tôi mềm nhũn cả chân, ngã quỵ xuống nền tuyết, run rẩy như một chiếc lá.
Giọng chửi bới của Dư Vãn lúc này nghe thật giống như tiếng nhạc từ thiên đường.
“... Cái quái gì thế này? Thế kỷ 21 rồi mà còn chơi trò thuốc nổ? Dẹp loạn bao nhiêu đợt rồi mà vẫn còn cái đám coi trời bằng vung! Một đám phạm pháp, tóm hết lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-em-hua-se-khong-ghet-bo-anh-nua/373961/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.