“Em sợ à?” Anh nhẹ giọng cười: “Xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý hơn.”
“Không phải...” Tôi gãi đầu: “Người đó chính là kẻ đã đ.â.m em kiếp trước.”
Đôi mắt Thời Hoài Tự lạnh đi, chỉ nói một câu:
“Để anh lo.”
Anh cúi đầu, tập trung ăn cháo. Tôi ngồi ngắm anh, không khỏi thầm nghĩ, ngay cả khi ăn, trông anh vẫn thật tao nhã.
“Em cũng ăn cùng anh chứ?” Anh ngước lên hỏi.
“Không.”
Tôi cúi người lại gần, ngập ngừng:
“Hay là...”
Anh dừng lại, thở dài: “Em muốn mua túi? Hay quần áo? Dùng thẻ anh cho hoặc đợi anh xong việc, anh sẽ đi cùng em.”
Tôi đỏ bừng tai, cắn môi:
“Anh... có thể dùng giọng nói vừa rồi nói chuyện với em không?”
Thời Hoài Tự ngẩn người vài giây, rồi bật cười.
Tôi xấu hổ đến mức muốn chui xuống gầm bàn:
“Quên lời em vừa nói đi...”
“Không quên đâu.” Anh nhìn tôi chăm chú, “Anh chẳng thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của em.”
Ngày hôm đó, tôi rời công ty với gương mặt đỏ như quả cà chua chín, lòng rộn ràng như thiếu nữ mới yêu.
Kiếp trước, kiếp này, dù bao nhiêu hận thù đan xen, tôi nghĩ, giờ đây mình thật sự yêu Thời Hoài Tự.
Hồ sơ bạn bè của Thời Hoài Tự đã bị tôi chiếm dụng.
Thỉnh thoảng, tôi đăng những bức ảnh món ăn thất bại trong bếp, những bức ảnh mờ nhạt của chúng tôi làm đôi, và thêm vào những lời caption ngọt ngào, ngớ ngẩn như học sinh tiểu học.
Thời Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-em-hua-se-khong-ghet-bo-anh-nua/373982/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.