“Anh đừng vội xin lỗi, em không giận.” Tôi ngồi khoanh chân, “Em chỉ tò mò, sao anh lại nghĩ rằng em đi gặp Tống Diễn?”
Theo lý mà nói, với khả năng của anh, anh dễ dàng biết được hành trình của tôi, tất nhiên cũng biết tôi đang nửa sống nửa c.h.ế.t ở bệnh viện truyền dịch. Nhưng anh lại không tra cứu.
Sau một thoáng im lặng, Thời Hoài Tự thành thật thừa nhận: “Anh nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Tống Diễn.”
“Anh ta không phải không thích đăng bài sao?”
Bốn mắt nhìn nhau.
Cả hai đều thấy rõ nghi hoặc trong mắt đối phương.
Thời Hoài Tự lấy điện thoại ra, đưa cho tôi.
Tôi vội vàng mở hình đại diện của Tống Diễn, và khi nhìn thấy nội dung trên vòng bạn bè của anh ta, đầu óc tôi như nổ tung.
“Ngày mồng 9 tháng 8, hôm nay Ninh Ninh nói sẽ tổ chức sinh nhật cho tôi. Cảm ơn người yêu của tôi.”
“Ngày mồng 1 tháng 8, được nếm thử món ăn Ninh Ninh tự tay nấu. Vẫn là hương vị xưa.”
Tôi điên cuồng kéo xuống, cho đến nửa năm trước, một bài đăng hiện lên.
“Phim ra mắt rồi, chờ Ninh Ninh đến...”
Đúng ngày hôm đó tôi bị viêm dạ dày ruột.
Nhưng khi mở điện thoại của mình, vòng bạn bè của Tống Diễn lại trống trơn.
Những nội dung này, chỉ hiện với Thời Hoài Tự.
Thực tế, từ khi kết hôn, tôi rất ít liên lạc với anh ta.
Nhiều nhất chỉ là lúc bệnh viện gọi để đóng tiền, hoặc bác sĩ cần điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-em-hua-se-khong-ghet-bo-anh-nua/373983/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.