Nghĩ đến những gì xảy ra ở kiếp trước, tay tôi siết chặt, đến mức khớp xương trắng bệch.
“Tống Diễn, chúng ta là… bạn từ nhỏ đúng không?”
Anh phát hiện ra điều bất thường trong giọng tôi, khẽ chỉnh lại: “Ninh Ninh, chúng ta là người thân.”
“Người thân.” Tôi lặp lại, đột nhiên hỏi: “Anh… không có gì muốn nói với em sao?”
Anh ngừng một lúc, rồi thở dài, “Xin lỗi, đáng lẽ anh không nên giấu em chuyện lén ăn bánh.”
Đấy, người mà được quan tâm thì có thể vô tư nói dối, đòi hỏi, đùa giỡn.
Còn Thời Hoài Tự thì phải đứng mãi phía sau, chịu đựng tất cả?
Tôi lạnh toát toàn thân, ngay cả cười cũng không nổi, “Hôm nay em bận việc, không qua được. Chúc anh sinh nhật vui vẻ.”
Cúp điện thoại, tôi hít sâu một hơi, lòng đầy nặng nề.
Nghĩ đến cuộc gọi của Tống Diễn trước khi bị bắt cóc, anh hỏi tôi đang ở đâu.
Tôi chìm vào dòng suy tư.
Anh là người tôi tin tưởng nhất, nhưng nếu từ đầu, vụ nổ đó là một âm mưu của người quen thì sao?
Ngẩng lên, tôi thấy Thời Hoài Tự đứng ở cửa, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, không thấy rõ biểu cảm.
Tôi do dự mãi, hỏi: “Anh… nghe thấy hết rồi?”
“Ừ.”
“Em…”
“Đi thôi.” Giọng anh đầy bình thản sau cơn kiềm nén, “Xe đang chờ dưới công ty.”
Tôi há miệng, không biết phải giải thích về những gì sắp xảy ra thế nào.
Sợ rằng anh sẽ nghĩ tôi điên.
Tôi bước theo anh ra khỏi phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-em-hua-se-khong-ghet-bo-anh-nua/374004/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.