Đi ngang qua thùng rác, tôi nghĩ rằng anh sẽ ném nó vào đó không chút do dự, nhưng anh không làm vậy.
Tôi cứ đi theo, vào tận văn phòng của anh.
Trong phòng trống vắng.
Trên bàn làm việc có một hộp cơm đã nguội lạnh, chưa đụng đũa.
Tối nay, anh định đối phó như vậy sao?
Trong lòng bỗng dâng lên một chút xót xa, tôi mở điện thoại, gọi cho anh một bát mì trường thọ.
Nước lèo trong, ít muối, không có hành.
Món kèm là bò sốt cà chua, cùng vài món rau, tất cả đều không cay.
Trước đây, Thời Hoài Tự vì chiều theo khẩu vị của tôi, mỗi lần gọi món đều là những món đậm vị.
Mãi về sau tôi mới biết, anh bị đau dạ dày, đồ quá cay, nhiều dầu mỡ hay quá mặn đều không ăn được.
Gọi đồ xong, tôi ngồi trên ghế sofa, không biết nên nói gì.
Có vẻ như nói gì cũng không phù hợp.
Thời Hoài Tự đang tháo bao hoa, định đặt vào bình.
Những bông hồng xanh băng đ.â.m vào mắt tôi.
Không nghĩ ngợi, tôi bước tới, giật lấy bó hoa, ném vào thùng rác.
Anh sững người, nhìn ngón tay bị gai đ.â.m chảy máu, mệt mỏi thở dài: “Tang Ninh, em còn muốn làm loạn đến bao giờ?”
“Chưa đủ.”
Tôi kìm nén sự bực bội trong lòng, tức giận vì sao anh cứ như một con người đất sét, chẳng có chút cáu giận nào.
“Đừng lấy nữa, anh không thích, để em mua cái khác cho anh.”
Thời Hoài Tự rút khăn giấy, đè lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-em-hua-se-khong-ghet-bo-anh-nua/374006/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.