Lộ Nam có thể có ý xấu gì chứ?
Cô lần lượt nhắc tới tên Tề Tĩnh, Hà Đào, Lý Hòe Kỳ, Lương Hi Minh trong lòng, bụng nhủ: không thể đếm như vậy, đếm vậy, chứng tỏ lãnh đạo như ta có vẻ rất thất bại.
...
3h chiều, Trần Kiêu gọi điện thoại cho Lộ Nam: "Ngủ trưa dậy chưa? Gặp ở phòng gym nhé?"
"Em cũng định tới đó." Lộ Nam nhoẻn cười.
Đi công tác đại biểu cho thời gian làm việc và nghỉ ngơi rối loạn, một ngày ba bữa nhiệt lượng tăng mạnh.
Lộ Nam mặc dù có bàn tay vàng vào miệng là biến mất, nhưng 3 năm qua cô luôn hạn chế sử dụng, chỉ dùng "dị năng" vào lúc uống rượu. Hôm qua ở HK Phàn tổng nhiệt tình chiêu đãi, trà bánh, đồ ngọt, cua cay thơm, cháo hải sản, còn buổi tối đi quán bar uống rượu, tất cả đều là nhiệt lượng thừa, nếu không đi vận động, cô không dám bảo đảm sẽ không xử lý cực đoan.
Cho nên, Trần Kiêu đề nghị rất hợp ý cô.
Lúc Lộ Nam tới, Trần Kiêu đã đổi đồ tập. Áo ba lỗ màu đen cùng quần short sọc trắng, tôn lên làn da đặc biệt trắng của anh, cộng thêm dây đeo trán khiến anh thoạt trông không giống doanh nhân ưu tú, lại càng giống sinh viên mới tốt nghiệp hoặc nghiên cứu sinh? Dù sao trông non nớt là được.
Có chị gái nào lại không thích nhìn cậu em đẹp trai chứ?
Khụ khụ, dù sao Lộ Nam cảm thấy cô rất chuyên tình, bất luận ở tuổi nào đều thích những cậu bé trẻ tuổi dạt dào sức sống. Ps: mặt và dáng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444028/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.