Trần Kiêu không mấy tán đồng: "Em đợi một mình không ổn, anh đợi với em nhé?"
"Anh đợi với em, vậy chẳng phải cả đội ngũ đều phải chờ ở đây?" Lộ Nam buồn cười hỏi ngược lại.
"Nhưng..." Trần Kiêu nhỏ giọng: "Bác biết anh rồi, nếu anh không đợi họ với em, chẳng phải rất thất lễ sao?"
Giáo dưỡng nói cho anh biết đây là lễ nghi mà vãn bối cần làm, huống hồ anh còn mơ ước con gái của bác.
Trần Kiêu mắc kẹt: a, yêu đương âm thầm thật đáng ghét.
Hiếm thấy anh ấy rối rắm như thế, Lộ Nam chọc vào phần trán nhăn lại của anh: "Giữa ban ngày, lại là sân bay, không cần phải lo vấn đề an toàn. Lát nữa em đón xong người tới thẳng khách sạn, không sao đâu." Để thuận tiện, Lộ Nam đặt luôn khách sạn cho nhóm Hoàng nữ sĩ cùng khách sạn với mình, chỉ có điều người nhà ở số tầng, số phòng khác biệt thôi.
"Về vấn đề lo lắng thất lễ - cái này anh yên tâm, mẹ em nói tình yêu văn phòng trước khi chưa tu thành chính quả, tốt nhất không cần công khai, cho nên anh đi trước, bà ấy nhất định không có ý kiến." Lộ Nam chải chuốt lại lời Hoàng nữ sĩ.
Trần Kiêu bất đắc dĩ kéo tay bạn gái, mổ nhẹ vào mu bàn tay cô: "Được rồi, nghe em."
Xuống máy bay, Lý Thanh muốn làm tròn bổn phận cùng chờ với boss nhà mình, nhưng Lộ Nam cười từ chối: "Cô đi với họ, giúp họ làm thủ tục check-in gì đó." Dù sao Lý Thanh lấy lương Nguyên Xuyên, lúc dùng người vẫn nên công tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444029/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.