Nói tới cái này, Lộ Nam bỗng nghĩ tới một chuyện quan trọng: "Anh đặt phòng chưa?"
Đương nhiên là chưa.
Sáng nay, Trần Kiêu biết chuyện liền nhanh chóng xử lý công việc, trực tiếp mua vé máy bay buổi chiều bay tới. Trừ di động, căn cước và ví tiền, anh ta không mang theo thứ gì nữa, quần áo dày còn không mặc, càng khỏi nói tới chuyện đặt phòng.
Anh ta nhất quán thận trọng, mặc dù trong ảnh của Phan Toa Toa không có tên khách sạn, nhưng lại đi kèm caption: tới Ôn Tuy chơi Đêm bình an với bạn thân.
Thời gian, địa điểm, nhân vật rõ ràng.
Thế là Trần Kiêu xuống máy bay liền gọi xe từ nội thành Hoa An tới Ôn Tuy, thậm chí không cần hỏi ai, bác tài nhìn một cái là nhận ra khách sạn này.
Tới cửa khách sạn, Trần Kiêu lại bắt đầu do dự, cuối cùng nghĩ, anh ta ngồi tạm ở sảnh khách sạn, nếu có thể thấy Lộ Nam là tốt nhất; nếu không thấy, vậy ra phụ cận tìm chỗ ở lại, ngày mai nói với Lộ Nam chuyện này, kẻo cô mất hứng.
Chỉ không ngờ nhạc nền ở sảnh khách sạn bán đứng anh ta.
"Còn chưa." Trần Kiêu ngại ngùng sờ mũi, nói thật.
Mặc dù phía Tưởng Sở Thiên nhất định đủ chỗ, nhưng Lộ Nam không cần đoán cũng biết, nếu có thể chọn, Trần Kiêu đương nhiên muốn ở một mình.
Lộ Nam thở nhẹ ra một hơi: "Đi thôi, em mang anh đi đặt phòng."
"Ừ." Trần Kiêu thuận tay thanh toán.
Lộ Nam viết lời nhắn, báo tên căn viện nhỏ của Tưởng Sở Thiên với nhân viên phục vụ, bảo cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444302/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.