Phan Toa Toa ở ngoài cửa đợi 5-6p, thấy Lộ Nam còn chưa ra ngoài, bèn gõ cửa nhắc nhở một tiếng, sau đó định lấy thẻ mở cửa phòng, kẻo lại nghe thấy cái gì không nên nghe, khụ khụ.
Nhưng cô mới giơ tay lên, cửa phòng đã mở ra.
Chỉ thấy Lộ Nam đã đổi áo tắm dài, mặc áo phao dài tới mông, quần bò và bốt ngắn, có vẻ muốn ra ngoài.
"Sao thế?" Toa Toa ngạc nhiên hỏi.
Lộ Nam nói thật: "Trần Kiêu tới, đang ở sảnh khách sạn."
"Thật là..." Toa Toa chửi câu thô tục: "Anh ta tới làm gì? Wow~ hay là tối nay định thổ lộ? Nếu là vậy, tớ kính nể anh ta là đàn ông!"
Mới nói xong, Phan Toa Toa cảm thấy mình thật quá thông minh: ngày lễ như này không phải rất phù hợp làm chuyện lãng mạn sao?
"Thổ lộ cái đầu cậu ấy." Lộ Nam chọc vào trán Toa Toa: "Tớ đi trước đã, lát nữa gặp ở ao tắm?"
Toa Toa lắc đầu: "Hai người cứ trò chuyện đi, lỡ như anh ta định bày tỏ, tớ tới gần lại chướng mắt, bị oán hận thì sao."
"Cậu nói thế, tớ lại cảm thấy, không nên để Tưởng Sở Thiên oán hận tớ nha."
"A, sai rồi sai rồi. Cậu mau tới gặp Trần Kiêu đi, nếu có gì cần, gửi tin nhắn cho tớ, tớ bảo đảm 10p có mặt."
...
Lộ Nam tới sảnh, nhìn thấy Trần Kiêu mệt mỏi ngồi trên sofa.
Thật kỳ quái, rõ ràng hơn 300 ngày không thấy, trong khoảng thời gian này chỉ duy trì mỗi tuần trò chuyện chừng một lần, nhưng giữa hai người họ không có chút nào mới lạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444405/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.