"Chương tổng cứ nói." Lộ Nam không sợ Chương Kỳ hỏi, cũng không sợ nghi vấn.
Bởi vì anh ta càng muốn hiểu rõ, chứng tỏ khả năng đồng ý càng lớn.
Chương Kỳ điều chỉnh dáng ngồi, nhích ra phía sau một chút, thoải mái hơn, hỏi: "Giám đốc Lộ đề nghị em trai tôi đi Singapore, quả thật là đề nghị không tồi."
Nơi đó an ninh tốt, bằng không lúc trước Chương Kỳ cũng không lựa chọn cho em trai tới đó du học. Hơn nữa giống Lộ Nam nói, Chương Lễ trước kia đã ở Singapore mấy năm, tạm không bàn tới chuyện các mối quen biết, chỉ nói riêng nơi này đã khiến nhà họ Chương yên tâm hơn nửa.
Nếu Lộ Nam đề nghị nước Mỹ, châu Âu, Chương Kỳ tuyệt đối không đồng ý.
"Nhưng, cô còn cố ý đưa ra để em trai tôi lựa chọn nhân viên dùng quen, sắp xếp đội ngũ tiêu thụ mang ra nước ngoài."
Nếu để Chương Lễ làm Nhà tiêu thụ hải ngoại, vậy nhất định phải xứng thêm nhân thủ - Chương Kỳ và Lộ Nam đều biết, chỉ dựa vào một mình Chương Lễ, không thể làm được. Hơn nữa trong nước chọn nhân viên quen tay, cũng thuận tiện Chương Kỳ sắp xếp trông nom (theo dõi) em trai anh ta.
Chỉ là đề nghị của Lộ Nam vẫn ngoài dự đoán.
Chương Kỳ nhìn Lộ Nam: cô ấy không biết đề nghị này sẽ có hậu quả thế nào ư.
Lộ Nam đương nhiên biết.
Cô mỉm cười, giải thích: "Là đội ngũ nhỏ, 3-5 người là được." Dù sao mang người ra nước ngoài giá thành không thấp.
"Tiểu Chương tổng nhất định sẽ đòi tự chọn người." Lộ Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444413/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.