Lộ Nam nghe thấy Chương Kỳ hỏi mình có kiến nghị gì.
Cô không tin anh ta thật sự hết cách với Chương Lễ.
Cái gọi là biện pháp, kỳ thực rất đơn giản.
Hạ sách là giải quyết vấn đề trước mắt một cách thô bạo, "trị phần ngọn": giống Chương Kỳ đang làm, sa thải Lưu Dương, hơn nữa tạm thời chặn đứng nguồn kinh tế của Chương Lễ. Không có tiền, làm sao gây chuyện được?
Theo như Tưởng Sở Thiên nói, Chương Lễ không phải người chung tình, sau này có Triệu Dương, Tiền Dương, Tôn Dương..., Chương Lễ tự nhiên sẽ không nhớ tới Lưu Dương nữa. Nhưng lần sau những kẻ xung quanh Chương Lễ nếu cứ dựa vào tình cảm mà mưu đồ thứ khác, chẳng lẽ Chương Kỳ lại phải hành động như vậy nữa? Em bé cũng sẽ có tâm lý phản nghịch, hiểu không? Chẳng hạn như hiện tại Chương Lễ đe dọa mọi người, muốn mang tài nguyên khách hàng và làm riêng, chưa chắc không phải là hành vi "phản kháng". Hơn nữa không thể không thừa nhận, kiểu phản kháng này rất hữu hiệu, sức sát thương mạnh, có thể nói là phương án tốt nhất.
Thượng sách đương nhiên là "trị tận gốc", cũng chính là mọi người đều nói: để Chương Lễ trưởng thành lên, tự nhiên sẽ không làm ra hành vi non nớt như vậy.
Nhưng thượng sách rốt cuộc khó thế nào? Chương Lễ là một người đàn ông đã 27-28 tuổi, tam quan đã định hình - còn từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, về cơ bản muốn gì được nấy. Chẳng lẽ người nhà họ Chương trước giờ không dạy dỗ mềm mỏng hay ngăn cản anh ta sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444415/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.