Trước khi tới nhà giáo viên Trương, hai mẹ con dự định đi ăn tối đã.
Mặc dù giáo viên Trương nhiều lần mời bọn họ tới ăn, nhưng Hoàng nữ sĩ vẫn cảm thấy làm thế sẽ gây phiền phức cho người khác, cho nên nhẹ nhàng kiên định từ chối.
Lộ Nam cảm thấy thay đổi cần từng bước một, mẹ mở lòng hơn chút nữa, tất nhiên sẽ sẵn sàng làm thân với giáo viên Trương, một trưởng bối vừa cơ trí vừa thú vị.
[Không vội.]
Chuẩn bị vào quán mì, Hoàng nữ sĩ chủ động nói: "Không phải buổi tối con không ăn món mặn ư?"
Lộ Nam cười: "Thịt bò ngũ vị hương quán này ngon lắm, con gọi một đĩa." Mặc dù gia vị hơi nhiều, nhưng ảnh hưởng không lớn, chỉ có protein tốt, không có carbohydrate.
"Tùy con." Hoàng nữ sĩ nhấp môi, cuối cùng chỉ nói một câu.
Vừa ngồi ăn, Lộ Nam vừa kể lại yêu cầu của Nguyên Xuyên.
Còn lại đều tốt, Hoàng nữ sĩ chỉ hơi lo về giá trị hợp đồng đối với Nhà tiêu thụ cỡ vừa, mức tiền này liệu có hơi lớn không.
Lộ Nam không quan tâm "haiz" một cái: "Nhà tiêu thụ cỡ vừa giá trị hợp đồng hàng năm là 3 triệu - 5.999.999 tệ, mẹ không cần phải đạt tới mức cao nhất, chỉ cần đạt mức thấp nhất là được. Nói nữa, kỳ thực những Nhà tiêu thụ trong ngành này, có phải ai cũng ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ bán ra đâu, năm nay không hoàn thành kéo tới sang năm đầy rẫy. Chuyện này để sau cũng được, không sao đâu."
Hoàng nữ sĩ nhìn con gái, lại liếc một cái.
"Sao?" Lộ Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444599/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.