Ngồi trong văn phòng Vương Hưng Long hơn nửa tiếng, ra khỏi văn phòng, cả phòng làm việc đều im lặng, vắng bóng người.
Đây là trạng thái bình thường, nghiệp vụ viên đều ra ngoài làm việc.
Lộ Nam đi wc, chuẩn bị đi thang máy xuống lầu, bị Trần Kiêu gọi lại.
Cô không giật mình: "Anh Kiêu có chuyện gì sao?"
"Trò chuyện một lát?"
Lộ Nam gật đầu: "Văn phòng ạ?" Định quành trở về.
Trần Kiêu lắc đầu: "Ra ngoài ngồi đi." Mấy cô hành chính cấp tỉnh như Từ Dao, quá tò mò.
"Vâng."
Xuống lầu, Lộ Nam thuận tay đặt ba lô ở ghế lái phụ, Trần Kiêu thì đang kéo cửa ghế lái phụ ra.
Lộ Nam nhẹ nhàng nhún vai, lãnh đạo không muốn ngồi hàng sau, nghĩa là anh ta tôn trọng cấp dưới, không đương nhiên coi ta là tài xế nha.
Cô khởi động xe: "Vậy tìm quán đồ uống nhé?"
"Starbucks gần đây đi."
Bây giờ là thời gian làm việc, phụ cận chỗ đậu xe thương nghiệp rất thừa chỗ, Lộ Nam đỗ xe, quay sang nhìn Trần Kiêu: không xuống à?
Trần Kiêu hiểu ánh mắt giục giã của cô ấy, nhoẻn cười, cởi dây an toàn: "Lần trước định khen em, lái rất ổn."
Lộ Nam thản nhiên nhận lời khen.
Đi vào, Trần Kiêu hỏi: "Uống gì?"
"Latte nóng."
Thế là Trần Kiêu gọi 2 cốc giống nhau.
Lộ Nam chớp mắt: ấy, không uống Americano nữa à.
"Anh không hẳn thích Americano, phần lớn uống để tỉnh táo tinh thần thôi." Trần Kiêu vừa nói vừa đẩy một cốc cho Lộ Nam: "Vừa rồi, Đồng đại khu gọi điện thoại cho anh, nói cấp dưới của anh rất khá, đáng tiếc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444601/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.