Trần Kiêu lập tức hiểu ý Lộ Nam.
Anh ta đúng lúc nói tiếp: "Nếu giám đốc Triệu nể mặt, vậy phía tôi cũng sẽ nỗ lực thúc đẩy chuyện này. Lộ Nam cô làm bản báo cáo cho tôi, phòng khách quý Hương cung không đặt bình rỗng, mà đặt rượu thành phẩm 30 năm, 50 năm và rượu con giáp. Như vậy, nếu khách quý trong phòng có nhu cầu, có thể bảo phục vụ lấy chìa khóa mở tủ rượu lấy rượu.
Đây là nhượng bộ của Trần Kiêu.
Bởi rượu thành phẩm đắt.
Tất cả phòng trưng bày riêng trong khách sạn đều đặt bình rỗng.
Hơn nữa Lộ Nam không nói ngoa, rượu Kinh Điển Xa hương của Nguyên Xuyên quả thật có hạn lượng, với giá trị hợp đồng năm của Phi Tường, nhiều nhất chỉ phân phối rượu Xa hương giá trị 500.000 tệ.
Nhưng hôm nay Trần Kiêu hứa hẹn là loại rượu giá bán hơn 144.000 tệ, cho dù giảm một nửa giá xuất xưởng thì cũng hơn 70 nghìn tệ, chiếm 1/7 giá trị hợp đồng rượu Xa hương mà Phi Tường đặt hàng.
Bùi Học Đống định mở miệng nói gì, Lộ Nam liền lùi xuống một bước, để Trần Kiêu đốt mồi lửa cuối cùng cho giám đốc Triệu, chính cô thì khẽ nói: "Anh Bùi yên tâm, hôm nay anh Kiêu đáp ứng số rượu này sẽ không tính vào giá trị hợp đồng vốn có."
Đây là tăng thêm hạn mức rượu Xa hương cho Phi Tường, Bùi Học Đống hiểu lợi ích trong đó, bèn mở miệng hỏi lại: "Cô giữ lời chứ?"
Lộ Nam ngẩng đầu nhìn về phía Trần Kiêu đang trò chuyện với giám đốc Triệu.
Trần Kiêu cảm nhận được ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444679/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.