Có câu thế nào?
Vui quá hóa buồn, thịnh cực tất suy?
Tóm lại, công việc không thể vẫn luôn thuận buồm xuôi gió.
Công việc đưa tủ rượu vào phòng trưng bày đang tiến vào giai đoạn kết thúc, chiều nay tầm 3h, Lộ Nam bỗng nhận được điện thoại của Trần Kiêu: "Cô ở đâu?"
"Gần Phi Tường, sao vậy?"
"Số tủ rượu cuối cùng đưa tới phòng riêng ở khách sạn Shangri-La xảy ra vấn đề, bên khách sạn nói trong đó có 2 quầy hơi xước, không thể cho vào, cô qua với tôi xem có chuyện gì."
Lộ Nam trả lời: "Anh đang ở văn phòng à? Tôi bắt xe tới đón, tiện đường."
Không ngờ Trần Kiêu nói: "Không cần đón tôi, tôi đang ở chợ Thực phẩm phụ, ngược hướng với cô. Chúng ta gặp ở khách sạn đi."
Nghe nói anh ta đang ở chợ Thực phẩm phụ, Lộ Nam còn hơi ngạc nhiên, nhưng cô không quan tâm anh ta tới đó làm gì, chỉ vội vã vào cửa hàng thuốc lá mua ít đồ, sau đó lập tức gọi xe.
Trùng hợp, taxi của họ chân trước chân sau tới cửa khách sạn.
Lộ Nam trả tiền xe, tự nhiên lấy hóa đơn mà Trần Kiêu xin thêm tài xế, sau đó hỏi: "Tôi không thấy Đổng Tuệ gửi tin nhắn gì trong group, cho nên hiện tại là sao?"
"Chỗ tủ rượu này bốc lên xe ở nhà kho Phi Tường từ 2h chiều, sau khi đưa tới Shangri-La, phát hiện có hai chiếc bị xước xát, khách sạn từ chối tiếp thu đồ xước - Đổng Tuệ không biết xử lý thế nào, bèn gọi cho tôi."
- `
Lộ Nam nghi hoặc: "Lúc xuất kho cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444681/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.