Ra khỏi văn phòng, bắt xe.
Lộ Nam định ngồi ghế lái phụ, bị Trần Kiêu giành trước: "Cô ngồi phía sau." Lại nói với bác tài: "Tới Starbucks gần đây."
Lộ Nam đầu óc tỉnh táo đương nhiên biết, ngồi ghế phụ hệ số nguy hiểm cao hơn không chỉ là phong độ lịch thiệp của Trần Kiêu, quan trọng hơn còn là: cùng đi ra ngoài, anh ta không thể để nữ cấp dưới trả tiền xe.
Mà lựa chọn tới Starbucks, khẳng định bởi vì kế tiếp không tiện nói tại phòng làm việc.
[Vứt bỏ suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, hoa đào quá nhiều, chỉ xét quan hệ cấp trên cấp dưới đơn thuần, Trần Kiêu là cấp trên không tồi.] Lộ Nam tự nhủ.
Tài xế dừng xe, Trần Kiêu trả tiền, còn giúp Lộ Nam lấy hóa đơn - tâm tư tinh tế như vậy (đương nhiên, vẻ ngoài cũng rất quan trọng),Phan Toa Toa rơi vào mấy tháng quả thật không oan uổng.
...
Lúc ở thành phố Vọng Hải, Trần Kiêu không những phát hiện Phan Toa Toa cuối cùng tắt tâm tư với anh ta, cũng nhiều lần xác nhận thái độ của Lộ Nam đối bản thân đều trước sau như một, việc công xử theo phép công.
Không thể phủ nhận, khi nhận phạt chơi game Lộ Nam tự nhiên thoải mái khiến Trần Kiêu vừa ấn tượng vừa hơi lo lắng.
Hàng ngày tiếp xúc anh ta nhận thấy Lộ Nam không hề e dè mình, cho nên lúc ở buổi tiệc, Trần Kiêu đổi nước cho Lộ Nam, có vài phần là quan tâm sức khỏe, càng nhiều là thăm dò cô gái trẻ này liệu thái độ với mình có thay đổi vì việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444739/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.