Trần Kiêu sững sờ giây lát, cuối cùng phát hiện chỗ nào không phù hợp - từ ngày thứ hai hội nghị nửa năm, Phan Toa Toa đã không còn gọi anh ta cả họ lẫn tên Trần Kiêu, mà là gọi anh Kiêu giống mọi người, bây giờ còn giả vờ vô tình nhắc tới bản thân sắp chuyển đi...
Trần Kiêu thở phào một hơi trong lòng, hỏi ngược lại: "Cô sắp chuyển đi? Sao tôi không biết."
Lộ Nam lẳng lặng nhìn sắc mặt Trần Kiêu: [Dù sao cũng là cấp dưới trực thuộc, Phan Toa Toa muốn chuyển đi làm sao anh ta lại không biết - ta đoán, thậm chí có khả năng là anh ta chủ động đề nghị với Vương Hưng Long - đương nhiên, xuất phát điểm là vì bảo vệ quyền lợi của Phi Tường. Nhưng người soái tâm hắc, đây chính là kết luận mà ta và Toa Toa mấy năm sau rút ra, thật chính xác.]
"Ai nha, quan trọng gì đâu, giám đốc Vương chắc cũng sắp nói với anh thôi, đến lúc đó đừng bảo tôi lỡ miệng nhé!" Nhìn thấy Trần Kiêu gật đầu, Phan Toa Toa chẳng thèm để ý cười: "Dù sao Hao"ertai mà tôi phụ trách chỉ 1 triệu hợp đồng, không có gì khó khăn, chuyển cho tân nhân cũng dễ dàng tiếp nhận thôi."
Chủ đề này xong, ba người lặng im chốc lát.
Trần Kiêu ngồi nghỉ một lát, cầm chén đi sang chỗ khác.
Toa Toa nhỏ giọng: "Cậu nói xem, Trần Kiêu liệu sẽ hát một bài chứ?"
Lộ Nam còn chưa trả lời, cô ấy đã tự đáp: "Sẽ đi. Anh ta vẫn thế, trong phạm vi phù hợp, sẽ lịch thiệp lại ấm áp."
Phan Toa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444740/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.