Nếu như Từ Dao không bát quái, làm sao sẽ tay trái kéo Hà Man Lâm, tay phải gõ cửa phòng Phan Toa Toa đây?
Hiện giờ, văn phòng thành phố và cấp tỉnh, những chuyện nên biết không nên biết, Lộ Nam đều biết một ít.
Nên biết: cũng là việc mà văn phòng ai nấy đều biết - Phan Toa Toa có ý với Trần Kiêu.
Không nên biết đa số người cũng không biết, hành chính cấp tỉnh Hà Man Lâm cũng "đâm sâu rễ tình" với Trần Kiêu - Từ Dao không nằm trong số này, cô ta cùng phòng với Hà Man Lâm, luôn có thể phát hiện manh mối. Phan Toa Toa cũng không nằm trong đa số, đại khái là bởi phụ nữ luôn vô cùng nhanh nhạy phát hiện tình địch.
Lộ Nam biết tâm tư Hà Man Lâm là việc ngẫu nhiên đời trước.
Chính vì vậy, bây giờ cô mới cảm thấy Từ Dao dắt Hà Man Lâm tới gọi Phan Toa Toa đúng là không sợ náo nhiệt.
Phan Toa Toa bị kích thích, khẳng định sẽ đi, cô bèn vừa dọn đồ (tới nhà khách liền ngủ, còn chưa kịp dọn đồ),vừa dựng lỗ tai nghe ngóng.
Vốn định ăn dưa, nào ngờ Từ Dao cũng không buông tha cô: "Đáng tiếc Nghiêm Khải là người bản địa, không ở nhà khách, bằng không buổi tối thêm người càng vui. Phải không, Lộ Nam?" Hội nghị cấp tỉnh nửa năm, xe, nơi ở, ăn uống đều do hành chính tỉnh lo liệu, kế toán Từ Dao dễ dàng biết Nghiêm Khải không ở lại nhà khách.
[Nhịn đi, người ta là kế toán, mỗi tháng sẽ thẩm tra phiếu và hóa đơn của ta, nhịn xuống đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444756/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.