Lên xe bus, Lộ Nam định tìm hàng ghế phía trước.
Nhưng, tân nhân đều lên xe cuối cùng, vị trí trống chỉ có hàng phía sau.
Lộ Nam nhận mệnh thở dài, tốt xấu cô đã uống thuốc say xe rồi.
Bạn cùng phòng vài ngày tới đều ngồi cùng nhau, Đổng Tuệ cũng thân thiết ngồi cạnh Vương Hiểu Tuyết.
Lộ Nam đặt túi lên đùi, lấy ra áo sơ mi dài tay và mũ lưỡi trai, sau đó định đem ba lô nhét vào giá hành lý.
Nghiêm Khải đi tới, vừa nhìn thấy điệu bộ của Lộ Nam liền cười, cầm lấy ba lô của cô: "Ngồi lên trước đi, anh đã chiếm chỗ hộ em rồi, ở vị trí thứ hai. Ban nãy giám đốc Vương bảo anh đi mua nước, quên không nói với em một câu, ai biết em lại chạy tới phía sau. Không biết bản thân say xe nghiêm trọng tới mức nào sao?"
Lộ Nam cũng không khách sáo với anh ấy, hàng sau xe bus xóc nảy hơn nhiều hàng trước: "Cảm ơn anh." Mặc dù còn chưa xuất phát, nhưng trong xe mùi ghế, mùi da đã khiến cô muốn nôn.
[Hướng tổng có xe, Lý Lị cũng có xe, hai người họ và Chu Điềm không xuất hiện trên xe không kỳ lạ, nhưng Phan Toa Toa lại không lái xe?] Lộ Nam tới chỗ Nghiêm Khải chiếm sẵn, phía trước ngồi kế toán Từ Dao và hành chính tỉnh Hà Man Lâm.
Vị trí thứ nhất ngồi giám đốc Vương và Trần Kiêu.
Phan Toa Toa và nhân sự tỉnh Chu Linh Linh ngồi phía sau hai người họ.
Nghiêm Khải giúp Lộ Nam xách ba lô đi tới, Từ Dao liền phát ra tiếng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444758/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.