Tình cảm con người rất phức tạp, Lộ Nam biết bản thân không phải chỉ căm giận họ - mặc dù cô hận họ khiến cô tổn thương, nhưng ngoài tổn thương, bọn họ còn sinh ra cô, từng đối xử dịu dàng với cô, tiền tài bây giờ càng là thật sự.
Chính vì những cảm giác "chân thực" này đan chéo vào nhau mới khiến Lộ Nam cảm thấy đau khổ khi đối diện với họ.
Đây tuyệt đối không phải "phi hắc tức bạch, phi ái tức hận" có thể tổng kết.
Mặc dù cha cô "thờ ơ hờ hững", nhưng luôn hào phóng cho tiền, ông ta đại khái yêu cầu rằng: cầm tiền rồi thì duy trì yên lặng, không được quấy rầy.
Mẹ cô mặc dù quá khích, nhưng bà ấy cũng chồng chất vết thương, cố tình gây sự là bởi: muốn con cái đứng về phía mình, hơn nữa quan tâm mình.
[Như vậy, nếu bọn họ đều không sai, người sai chẳng lẽ là ta?]
[Bọn họ kết hôn, sinh ra ta, sinh em trai, ly hôn, ta đều chỉ có thể bị động.]
[Tới nay đều là chuyện đã rồi, ta mới được biết (sinh con thứ hai và ly hôn).]
[Làm người thật khó.]
"Lộ Nam?" Đầu hành lang, có người gọi cô, hơn nữa đang lại gần.
Lộ Nam nhanh chóng ấn khóe mắt, khẳng định hôm nay uống lên ít rượu nên tâm tình mới dao động lớn như vậy: "Đàn anh."
"Anh thấy em ra ngoài hồi lâu, không có việc gì chứ?"
"Không có gì, em ra ngoài gọi điện thoại, nhân tiện hít thở không khí."
Nghiêm Khải nhìn kỹ Lộ Nam, quan tâm nói: "Đúng vậy, hình như em vẫn không quen ngửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444761/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.