"Tập đoàn Nguyên Xuyên có văn bản quy định, nhân viên không được kiêm chức."
[Bị đe dọa?] Lộ Nam liếc xuống dưới, thấy một đôi giày quen thuộc.
Cô ngẩng đầu, thậm chí không đứng dậy, chỉ uể oải gật đầu: "Giám đốc Trần."
"Tôi đùa thôi, cô đột nhiên gọi tôi giám đốc Trần, lại khiến tôi không biết nói tiếp thế nào." Trần Kiêu tay cầm một cốc Americano đá kéo ra ghế đối diện: "Cô đang đợi ai à?"
"Lấy lý do thôi." Lộ Nam giơ tay làm động tác xin cứ tự nhiên.
Trần Kiêu nở nụ cười "đã hiểu": "Ban nãy tôi đùa thôi. Quy định công ty chủ yếu nhắm vào lúc nghiệp vụ viên triển khai công việc lại tiêu thụ hộ rượu đối thủ thôi, còn như cô, không ai báo cũng sẽ không ai hỏi. Đương nhiên, đồng nghiệp bình thường cho dù biết cũng sẽ không nhàm chán như vậy, cáo trạng cũng cần chứng cứ."
Lộ Nam cảm thấy Trần Kiêu có vẻ không giống vô tình gặp gỡ, nhưng động không bằng tĩnh, bèn nhỏ giọng cảm ơn đối phương nhắc nhở: "Tôi chẳng qua đang soát chính tả cho đàn em thôi."
"Đương nhiên, thời gian nghỉ, chỉ cần không tổn hại tới lợi ích công ty, cô làm gì cũng được. Vì đàn em soát lỗi chính tả tự nhiên cũng thế..." Trần Kiêu hút một hớp lớn nước, ngước mắt cười: "Đúng là cô gái thông minh."
- --
Câu nói này giống như ma thuật, đánh thức một đoạn ký ức trong đầu Lộ Nam.
Cô còn nhớ, đời trước Trần Kiêu cũng từng trò chuyện với giọng điệu tương tự, nhưng lúc đó anh ta nói gì nhỉ?
"Đúng là cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444760/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.