Hơn 3h chiều ra khỏi thương hội, Lý Lị quay đầu thoáng liếc ngồi ở ghế phụ Lộ Nam: "Hôm nay biểu hiện khá lắm." Mặc dù hơi yên tĩnh, nhưng biết điều, biết lúc nào nên mở lời lúc nào không, nói năng cũng tự nhiên hào phóng.
Lý Lị coi như Lộ Nam yên tĩnh là vì còn non nớt, lại không hiểu rằng, Lộ Nam chỉ là hiểu rõ chủ yếu và thứ yếu - đi với Vương Hiểu Tuyết cô còn hiểu không thể đoạt hào quang của người ta, huống hồ là đi cùng giám đốc Đoàn mua?
Hơn nữa hiện tại Lộ Nam cũng không có ý định trở nên nổi bật. Cô hận không thể gõ đầu mình: [Đã bảo sờ cá, cứ nhìn thấy người lại bất chợt phân tích lung tung. Bệnh nghề nghiệp thật dễ tái phát thế sao?]
Về văn phòng, 3h50, còn khoảng 10p tới giờ hẹn với Chu Điềm.
Đúng là một ngày khó được bận rộn.
4h, Chu Điềm đúng giờ tới, cô ta nói 4h là để lại đủ thời gian, dù sao từ văn phòng tới nơi Phẩm rượu cũng không tới nửa tiếng.
Chu Điềm lên tiếng: "Buổi chiều tôi đi tìm Hà Man Lâm (hành chính cấp tỉnh),tới kho dự trữ lấy hai bình rượu đánh giá Hài Hòa 9 năm... Nhưng tôi mới phát hiện "bà dì" tới thăm, buổi tối không tiện. Lộ Nam, tửu lượng của cô thế nào?"
Lộ Nam vừa nghe liền cảm thấy xong đời.
Nếu buổi Phẩm rượu tối nay Chu Điềm (lý do thân thể) không thể uống rượu, chẳng lẽ cần cô (Lộ Nam) chuẩn bị đối kháng hỏa lực?
Lộ Nam nghĩ lại, thật ra cũng không cần quá căng thẳng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444780/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.