"Alo, mẹ ạ?"
"Vâng, tăng ca ạ, vừa tan làm, đang ở trên xe bus."
Lộ Nam cảm thấy, mẹ cô cân nhắc cô đang ở nơi công cộng, cho nên không phát tiết cảm xúc tiêu cực, chỉ mơ hồ nói vài câu: "ra ngoài chú ý an toàn", "đừng tiêu tiền lung tung"..., rồi tắt máy.
Đúng là qua một kiếp, thật đáng mừng.
Trở lại Tinh Quang Nhất Phẩm, Lộ Nam cảm thấy sandwhich thật không đủ no, bèn rối rắm lựa chọn giữa hàng trái cây và quán mỳ, cuối cùng đi tới cửa hàng trái cây mua một hộp dưa chuột nhỏ.
Cho dù biết bản thân có dị năng ăn không cần nuốt, cô cũng không muốn lãng phí năng lực không cần thiết.
Bởi vì trong nhận thức của cô, trên đời này không có bữa cơm miễn phí. Bản thân đạt được cái gì, nhất định phải trả giá tương ứng.
...
Phòng mới, nệm êm, Lộ Nam say giấc.
Hôm sau trước buổi họp sáng, Lộ Nam bị giám đốc Đoàn mua cấp tỉnh Lý Lị gọi lại: "Họp xong tới văn phòng tìm tôi."
Lộ Nam gật đầu.
Dù sao bây giờ cô là tầng chót chuỗi đồ ăn, có N người có thể quản lý cô, (đợi định vị trí),lãnh đạo bảo sao thì nghe vậy.
Họp xong, Trần Lộ đưa mắt ra hiệu Lộ Nam có muốn đi cùng mình không, cô bèn xua tay, nhanh chóng nhắn tin: "Giám đốc Lý bảo em đi tìm chị ấy."
Trần Lộ "a" một câu trong im lặng, sau đó giơ nắm tay ra hiệu với Lộ Nam liền đi rồi. Chị ta phải tới mậu dịch Green giục hồi khoản, có thể đoán, lại là một ngày ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444782/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.