Chậm trễ vài phút ở trước cửa, Lộ Nam mau chóng bước qua cửa giả gỗ nạm thủy tinh, nhìn thấy trong cửa hàng có người.
Không phải khách hàng.
Là Trần Kiêu.
Lộ Nam nhanh chóng tiến lên: "Xin lỗi, giám đốc Trần, tôi vừa đi wc."
Trần Kiêu phớt lờ xua tay: "Không sao, lúc tới nhân viên quầy bar đã bảo rồi." Anh ta thoáng nhìn qua thẻ tên trước ngực cô: "Cô làm hộ La Nhã Quân?"
"Vâng, tôi tên Lộ Nam, giám đốc Vương bảo tôi thay ca một hôm."
"Tôi nhớ cô, Lộ Nam, Hướng tổng từng bảo cô tự giới thiệu. Chúng ta chỉ gặp qua ở họp sáng, có thể cô không biết tôi? Tự giới thiệu một chút." Trần Kiêu bước lên trước một bước: "Tôi là Trần Kiêu, chuyên viên nhãn hiệu của Nguyên Xuyên ở thành phố Hải Lâm, chủ yếu phụ trách vận hành nhãn hiệu rượu Kinh Điển (rượu Kinh Điển gồm cả loại hình Xa hương),ban Đoàn mua chủ yếu kinh doanh rượu Hài Hòa và rượu Kinh Điển, nếu vị trí của cô làm Đoàn mua - như vậy, tương lai 50% cô là cấp dưới của tôi."
Lộ Nam tỏ vẻ thụ giáo: "Vâng, giám đốc Trần."
Trần Kiêu nhoẻn cười: "Gọi tôi Trần Kiêu là được. Tôi chỉ giới thiệu sơ qua về chức vụ, bộ khung văn phòng thành phố mà thôi, hiện giờ còn không phải lãnh đạo trực tiếp, không cần căng thẳng thế."
"Anh Trần vào công ty lâu rồi ư?" Gọi tên là không dám, mặc dù đối phương khách sáo nhã nhặn, Lộ Nam cũng thành thật gọi tiền bối.
"(Gọi anh Trần) Cũng được." Trần Kiêu hơi lắc đầu, tựa hồ cảm thấy tân nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444786/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.