Chương 93
Ba ngày sau hoàng hậu và công chúa thu dọn hành lý về kinh, trước khi đi Hiên Viên Tuyết Lam còn quấn lấy Diệp Vãn Tình một hồi lâu, cứ nhắc đi nhắc lại mãi chuyện Diệp Vãn Tình phải vào cùng chơi với cô bé, Diệp Vãn Tình phải cam đoan mãi mới dỗ được.
“Tình nhi tỷ tỷ không được thất hứa đâu đấy.”
Hiên Viên Tuyết Lam còn ngoái đầu ra khỏi xe ngựa nói một câu như vậy, khiến Diệp Vãn Tình bật cười, vẫy vây tay với cô bé.
Đợi xe ngựa đi xa nàng mới trở về.
Hai năm nay ngày nào nàng cũng leo lên leo xuống mấy bậc thang này, xem như một cách rèn luyện thể lực nên giờ nàng đi rất nhanh, cũng chẳng chút mệt mỏi.
Trong hai năm này nàng đã thành công chế ra hai lọ dược tê còn lại, chữa dứt bệnh cho Diệp Vấn, cũng tự chữa lành khuôn mặt cho mình.
Lý do Diệp Vãn Tình vẫn còn ở lại đây là vì tiểu Cửu nói Chiến Bắc vương sắp xuất hiện.
Nhưng tiểu Cửu cũng không nói rõ là bao giờ nên Diệp Vãn Tình vẫn phải đợi ở đây.
Không ngờ lại ngoài ý muốn cứu được Hiên Viên Tuyết Lam, Diệp Vãn Tình lấy ra khối ngọc bài mà hoàng hậu đưa cho, nghĩ đến cô công chúa nhỏ dễ thương kia, nàng mỉm cười yếu ớt, lắc lắc đầu, lại cất nó đi.
Bàn tay như có như không vỗ nhẹ lên vùng bụng phẳng lì.
Lúc Diệp Vãn Tình vừa trở về phòng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-me-ke-cua-chong-cu/1405443/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.