Chương 94
Nghe Cẩm Tú nói vậy, Hải Đường không khỏi nhíu mày nói: “Muội đó, thân là nữ nhi sao có thể bạo lực như thế?”
Thấy Hải Đường lại sắp “thuyết giáo’ mình, Cẩm Tú rụt cổ, lè lưỡi nói: “Được rồi mà ~ Hải Đường tỷ ~ cũng trưa rồi, tỷ không đi nấu cơm sao?”
Hải Đường nhìn sắc trời, trừng Cẩm Tú một cái rồi quay ra nói với Diệp Vãn Tình: “Tiểu thư, nô tỳ đi nấu cơm.”
Diệp Vãn Tình gật đầu, Hải Đường liên kéo Cẩm Tú ra ngoài.
“Tiểu thư? Chúng ta đi đâu vậy?!”
Cẩm Tú đạp lên ngọn cây, phi thân đuổi kịp thân ảnh yểu điệu mặc tố y trước mắt, đột nhiên Diệp Vãn Tình gấp gáp gọi nàng đến bảo nàng đi theo.
Cẩm Tú vừa dùng khinh công đuổi theo vừa cảm thán võ công của tiểu thư nhà nàng thật lợi hại.
Diệp Vãn Tình không dừng lại, chỉ nói một câu: “Đi cứu người.”
Cẩm Tú nghe vậy liên không hỏi nữa, sau khi xuống núi đi về phía nam khoảng mười dặm, Diệp Vãn Tình dừng lại đáp xuống đất, tố y tung bay, tóc đen phiêu dật, dung mạo tựa thiên tiên, mặc dù Cẩm Tú biết tiểu thư nhà mình rất đẹp nhưng vẫn không tự chủ được mà thất thân.
Mày của Diệp Vãn Tình nhẹ chau, có vẻ đang rất gấp gáp, nàng hỏi tiểu Cửu trong đầu: [ Tiểu Cửu, là ở đây sao? ] Tiểu Cửu đáp: [ Đúng, ta cảm nhận được hắn sắp không xong rồi, ngươi mau tìm hắn!] Diệp Vãn Tình gấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-me-ke-cua-chong-cu/1405445/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.