Chương 128
Hải Đường liền nói: “Đây là tiểu thư, các ngươi mau tránh ra”
“Tiểu thư? Tiểu thư nhà nào?”
Hải Đường hơi nhíu mày: “Cả Diệp phủ này chỉ có một vị tiểu thư, các ngươi nói xem đây là tiểu thư nhà nào?”
Hai tên gác cổng nhìn nhau, một tên trong số đó nhìn thiếu nữ mang mạng che mặt đứng giữa, gã mở to mắt, giật mình vỡ lẽ, ngay lập tức tỏ vẻ cung kính: “Đại tiểu thư! Người đã trở lại rồi, mong tiểu thư thứ tội, là nô tài vô lễ”
Tên còn lại nghe gã đồng bọn hô ba chữ “đại tiểu thư”
liên giật mình, sau đó cũng vội vàng hành lễ.
Diệp Vãn Tình hơi nhíu mày nhưng không mở miệng trách cứ, Hải Đường liên nói: “Được rồi, hai người các ngươi tránh ra đi, tiểu thư đi đường xa nên rất mệt”
“Dạ dạ, là nô tài ngu dốt, đại tiểu thư mau vào trong nghỉ ngơi.”
Ba người tiến vào Diệp phủ, so với hai năm trước thì nơi này cũng không đổi khác gì quá nhiều.
Cẩm Tú tò mò vừa đi vừa nhìn đông nhìn tây, chẳng mấy chốc đã đi đến trước viện Hải Đường.
Cẩm Tú: “Tiểu thư, đây là “Hải Đường viện” sao?”
Diệp Vãn Tình đáp: “Ừ”
Cẩm Tú cảm thán: “Tiểu viện của tiểu thư đẹp ghê, em cảm thấy nó là tiểu viện đẹp nhất phủ này”
Nghe Cẩm Tú nói vậy, Diệp Vãn Tình hơi mỉm cười, dù Diệp phủ đã xuống dốc nhưng cha mẹ rất yêu thương nàng.
Lúc xây Hải Đường viện đã tốn rất nhiều tâm sức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-me-ke-cua-chong-cu/1405484/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.