Chương 130
Một giọng nói mềm mại vang lên, âm sắc uyển chuyển, mỗi chữ nhả ra đều được nhấn nhá chau chuốt, như nũng nịu, như hờn dỗi, đừng nói là nam nhân, ngay cả Diệp Vãn Tình nghe được cũng thấy ngứa trong lòng.
Diệp Vãn Tình đưa mắt nhìn qua, lúc này có một nữ tử mặc xiêm y màu hồng đào bước ra ngoài.
Một đôi mắt mèo long lanh ướt nước, nước da trắng ngần, gò má và chóp mũi hơi ửng hồng trong gió thu se lạnh, thân hình nhỏ nhắn thướt tha trong tà váy lụa, như liễu rủ trước gió, yếu đuối yểu điệu, chỉ đứng đó thôi cũng khiến người ta sinh ra tâm tư muốn che chở bảo vệ.
Dung mạo thanh thuần xinh đẹp, khí chất yếu điệu mềm mại.
Tinh khôi trong trắng như tuyết, mềm mại như nhược liễu phù phong.
Quả đúng như tên của nàng ta, Nhược Tuyết.
Diệp Vãn Tình khẽ nâng khóe môi, hai năm không gặp, Nhược Tuyết đã phát triển giống bộ dạng của kiếp trước, lúc nàng ta bước ra Diệp Vãn Tình còn tưởng nàng đã gặp Tuyết di nương “đơn thuần thiện lương”
mà Cố Thừa Duệ vẫn luôn yêu thương che chở của kiếp trước ấy.
Nhược Tuyết nhin thấy ba người cũng kinh ngạc, đối diện với đôi mắt phượng lạnh nhạt trong trẻo của Diệp Vãn Tình, trong mắt Nhược Tuyết lóe lên tia sáng lạnh, ngay sau đó liền biến mất, trên gương mặt thanh thuần của Nhược.
Tuyết hiện lên vẻ ngỡ ngàng rồi dân chuyển thành vui mừng.
“tỷ tỷ đã về rồi?”
Nhược Tuyết tươi cười rạng rỡ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-me-ke-cua-chong-cu/1405488/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.