Chương 131
Diệp Vãn Tình không tiếp tục chủ đề xưng hô này nữa, nàng hỏi: “Ngươi đang ở đây?”
Nhược Tuyết gật đầu: “Vâng, viện tử mới của muội còn chưa xây xong nên mẫu thân kêu muội đến đây ở tạm một thời gian.
tỷ tỷ sẽ không trách muội chứ?”
Nhược Tuyết đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “mẫu thân”, ở trong phủ này ngay cả lão phu nhân cũng phải nhường đại phu nhân ba phần.
Diệp Vãn Tình nhin xung quanh, hồi nãy có chút ồn ào nên hạ nhân trong Hải Đường viện đã tụ tập hết ở đây, ngoài cửa viện cũng có người.
Diệp Vãn Tình không nhớ rõ từng hạ nhân trong viện nhưng cũng nhớ đại khái, trừ Kim Bích đang đứng bên cạnh Nhược Tuyết thì tất cả hạ nhân đang đứng xung quanh đều là người cũ trong viện.
Không biết lúc nãy đám người này đang ở đâu, trước cửa viện cũng không có một ai đứng gác.
Xem ra nàng phải chỉnh đốn lại quy củ một phen rồi.
Diệp Vãn Tình xác nhận xong, lúc này mới đưa mắt nhìn Nhược Tuyết, nhẹ như không nói: “Cút ra ngoài”
Vẻ điềm đạm trên gương mặt Nhược Tuyết nứt ra: “Cái gì?”
Diệp Vãn Tình lặp lại: “Ta nói ngươi cút ra ngoài.”
Lúc này Nhược Tuyết đã không thể mềm mại nở nụ cười được nữa, bây giờ nàng đã là tam tiểu thư Diệp phủ, có thân phận ngang hàng với Diệp Vãn Tình chứ không còn là nha hoàn Nhược Tuyết năm xưa.
Thế mà Diệp Vãn Tình vẫn dùng giọng điệu trịch thượng của kẻ bề trên kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-me-ke-cua-chong-cu/1405490/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.