Chương 139
Căn bản là đại phụ nhân khinh thường việc tranh đoạt vớ vẩn gì đó với nhị phòng.
Mà cả nhị phòng cũng không trêu vào bà ta nên mấy chục năm qua hai bên đều sống theo kiểu nước sông không phạm nước giếng.
Trừ việc lão phu nhân luôn đay nghiến làm khó Vương Lan đủ điều và Đào di nương thi thoảng quấy phá thì bâu không khí trong Diệp phủ cũng được coi là hòa hợp.
Hoặc không, phải nói là lạnh nhạt.
Nhất là Diệp Vãn Tình, trước đây nàng chỉ gặp đại phu nhân trong những dịp lễ tết lớn, quy quy củ củ lễ phép nói vài lời khách sáo vậy thôi chứ chẳng giao lưu gì nhiều.
Cái căm của đại phu nhân lúc nào cũng giương cao, vẻ mặt khinh thường tất cả mọi người xung quanh nên chẳng có ai muốn thân thiết với bà ta cả.
Mà có lẽ bà ta cũng chẳng cần, có khi còn khinh thường ấy chứ.
Sau này Diệp Vãn Tình định ra hôn ước với Cố Thừa Duệ thì đại phu nhân mới miễn cưỡng đặt nàng vào đáy mắt.
Nhưng bà ta cũng không giống lão phu nhân ân cần lấy lòng Diệp Vãn Tình, trong mắt đại phu nhân thì Diệp phủ chẳng là cái thá gì cả, hôn ước với vương phủ là do bọn họ mèo mù vớ cá rán mà thôi.
Nếu như Diệp Vãn Tình mà xảy ra chuyện gì thì Diệp phủ có giúp được không? Tất nhiên là không! Diệp phủ không quyền, không tiền cũng chẳng thế, sau này Diệp Vãn Tình gả vào bên kia, gặp chuyện thì sẽ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-me-ke-cua-chong-cu/1405505/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.